1. Ryouhei -> Ron: Một phần không thể thiếu. Ron là người bạn đầu tiên Ryouhei có, và cũng là người chân thành nhất với cậu. Lần đầu tiên, Ryouhei cảm thấy có ai đó muốn trở thành bạn cậu mà không mang nỗi sợ gì.
Ngày Ryou gặp Ron lần đầu là khi cả hai 6 tuổi. Ryou về chơi ở khu quê ngoại của Ron, và chạy vào sảnh cung đạo nhà Ron xây để chơi. Ryouhei thấy tò mò thì vào xem, và gặp Ron đang tập những kĩ thuật cơ bản của cung trong đó.
Cậu đến gần chỗ Ryouhei, thì có đứa bảo: "Ủa, cậu là người ở sảnh cung đúng không? Đừng tới gần tên đó, cậu sẽ bị đánh như tụi tớ đấy" - đứa trẻ kia chỉ vào mấy vết xước trên mặt.
Ron không tìm thấy Ryouhei đâu, nên cậu chạy theo hướng đến sảnh cung, và thấy Ryouhei trên đoạn đường đó. Cậu kéo tay Ryou lại. -Này! -Cậu muốn gì? Bỗng dưng Ron không nói được thêm lời nào khi nhìn ánh mắt khó chịu từ Ryou. Đến khi Ryou giật tay ra, quay đi thì Ron nói với lên: -Nếu cậu thích cung đạo thì buổi chiều đến đây nhé?
Kể từ hôm đó, Ron bắt đầu cho Ryouhei những gì về cung đạo. Hai đứa cũng kể chuyện này chuyện kia với nhau. Ấy là khi Ryouhei cảm nhận được thứ gọi là "tình bạn".
Ngày Ryouhei phải về, cậu cũng gấp mấy con hạc giấy và vẽ hình một cây cung nhỏ để lại làm quà cảm ơn cho Ron. 2 năm tiếp theo, Ryouhei đã có thêm bạn, nhưng không thân với một ai cả. Họ chỉ là những người bạn bình thường thôi.
Hè cậu cũng không được về chỗ quê ngoại của Ron chơi nữa. Một ngày vào năm học, có học sinh mới chuyển đến: "Yamanouchi Shira" Ryouhei hôm đó ngồi cuối lớp, nên Ron cũng không nhìn thấy cậu. Thầy giáo sắp chỗ ngồi còn để Ron ở khu trên nữa. Ryou lúc ấy mới thấy rối. Đầu cậu chỉ toàn "Cậu ta nhớ mình không nhỉ?" "Chắc không quên mình đâu ha?"
Giờ học đầu tiên hôm đó là giờ Sử. Ryouhei nghĩ bụng, tới lúc cô giáo điểm danh thì chắc Ron sẽ nhớ. Nhưng, thế quái nào hôm đó cô lại không điểm danh mà chỉ hỏi sĩ số thôi? Ngay giờ Sử đầu, Ron đã là tiêu điểm của lớp rồi. Giờ ra chơi, có mấy bạn xúm lại quanh cậu khen, làm Ryouhei ngồi cuối càng thấy chán: -Giờ Toán mình cũng vậy, sao chẳng ai khen chứ...
Ryouhei muốn, nhưng không dám tới gần, bởi vì cậu sợ sẽ lại như trước thôi, chẳng ai nhớ cậu hay quan tâm cậu là ai cả. Trong các tiết tiếp theo thì đều có điểm danh, nhưng hình như Ryouhei chẳng quan tâm lắm và trả lời với giọng rất nản. Giờ ra chơi kế, cậu ngồi gục ở bàn thì có cái gì nhọn chạm vào má.
Một cảm giác quen thuộc. 2 năm trước, cũng có một người, và chỉ một người, khi xuất hiện là lại cầm cung tên chọc nhẹ vào má cậu. Và giờ cũng thế. Ryouhei ngẩng đầu lên. Vẫn là cái người ngày đó, đang cầm mô hình mũi tên, cười ngay trước mặt cậu.
-Shira? -Cậu không gọi tớ bằng cái biệt danh trước kia nữa à? -Cậu nhớ tớ là ai hả? Mắt Ryouhei sáng lên, khuôn mặt từ tối om chán đời thì giờ đã đầy vui vẻ. Mọi câu chuyện về sau đều được bắt đầu từ đây. Họ trở thành một cặp bù trừ cho nhau, rằng "Nếu cái này người kia không thực hiện được, thì mình sẽ làm!"
Đó cũng là lí do, khi Ron bị tai nạn, không thể tham gia thi đấu cung, thì Ryouhei đã cầm cung lại, liều lĩnh xin vào câu lạc bộ, và đi tham gia thay Ron ngay vào phút chót, bởi đó là cuộc thi cung cuối cùng của cấp 3 rồi.
3. -> Fear: Tớ thích tiếng violin của cậu ấy. Ryouhei chỉ được nghe Fear kéo đàn trong trận chiến, nhưng vẫn đủ thời gian để cảm nhận nó. Mặc dù tiếng đàn ấy u ám, nhưng nó lại hay một cách kì lạ.
5. -> Shaw: Cậu đẹp trai lắm. Ryouhei khen thật. Khi nói chuyện với Ryou, Shaw thường bỏ mặt nạ ra, chủ yếu bởi vì Ryou sợ ma, nên cậu cũng sợ khi Shaw đã mặc đồ đen, trùm mũ đen còn đeo thêm cái mặt ấy nữa.
7. -> Zero: Chung cạ rôm rả. Ryou khá thích nói chuyện với Zero. Ngoài việc Zero là đồng đội ra thì nó cũng là bạn cùng tấu hài với Ryou. Hai đứa mà ngồi tấu hài thì cả buổi không hết. Bản thân tính Zero cũng giống con trai nên dễ nói chuyện.
10. -> Barsten, Ruimtelle: Hội ăn bám rắc rối của năm. Ryouhei luôn ước, giá kể khi mới gặp họ, cậu đứng yên, thì giờ họ đã không chạy theo cậu rồi. Nói thế thôi, chứ ai cũng hiểu Ryou chưa bao giờ thấy phiền cả.
12. -> Thiên: Em sẽ sáng tác thêm nhiều nhạc để chào mừng anh. Ryou luôn đuổi theo Thiên với khuôn mặt cười như kiểu "Anh sắp bị em nuốt chửng tới nơi rồi", nhưng thực chất chỉ là để chọc Thiên thôi. Nhưng đó là khi hai người rảnh. Còn vào việc phải nghiêm túc thì họ phối hợp thật sự ăn ý và hiệu quả.
[Relationship] Ryouhei
Ron là người bạn đầu tiên Ryouhei có, và cũng là người chân thành nhất với cậu. Lần đầu tiên, Ryouhei cảm thấy có ai đó muốn trở thành bạn cậu mà không mang nỗi sợ gì.
-Này!
-Cậu muốn gì?
Bỗng dưng Ron không nói được thêm lời nào khi nhìn ánh mắt khó chịu từ Ryou. Đến khi Ryou giật tay ra, quay đi thì Ron nói với lên:
-Nếu cậu thích cung đạo thì buổi chiều đến đây nhé?
-Cậu tới rồi đó hả?
-Tôi tò mò xíu thôi...
Ryouhei hôm đó ngồi cuối lớp, nên Ron cũng không nhìn thấy cậu. Thầy giáo sắp chỗ ngồi còn để Ron ở khu trên nữa. Ryou lúc ấy mới thấy rối. Đầu cậu chỉ toàn "Cậu ta nhớ mình không nhỉ?" "Chắc không quên mình đâu ha?"
Ngay giờ Sử đầu, Ron đã là tiêu điểm của lớp rồi. Giờ ra chơi, có mấy bạn xúm lại quanh cậu khen, làm Ryouhei ngồi cuối càng thấy chán:
-Giờ Toán mình cũng vậy, sao chẳng ai khen chứ...
Trong các tiết tiếp theo thì đều có điểm danh, nhưng hình như Ryouhei chẳng quan tâm lắm và trả lời với giọng rất nản. Giờ ra chơi kế, cậu ngồi gục ở bàn thì có cái gì nhọn chạm vào má.
Và giờ cũng thế.
Ryouhei ngẩng đầu lên. Vẫn là cái người ngày đó, đang cầm mô hình mũi tên, cười ngay trước mặt cậu.
-Cậu không gọi tớ bằng cái biệt danh trước kia nữa à?
-Cậu nhớ tớ là ai hả?
Mắt Ryouhei sáng lên, khuôn mặt từ tối om chán đời thì giờ đã đầy vui vẻ. Mọi câu chuyện về sau đều được bắt đầu từ đây. Họ trở thành một cặp bù trừ cho nhau, rằng "Nếu cái này người kia không thực hiện được, thì mình sẽ làm!"
Ryouhei chỉ được nghe Fear kéo đàn trong trận chiến, nhưng vẫn đủ thời gian để cảm nhận nó. Mặc dù tiếng đàn ấy u ám, nhưng nó lại hay một cách kì lạ.
Ryouhei khen thật. Khi nói chuyện với Ryou, Shaw thường bỏ mặt nạ ra, chủ yếu bởi vì Ryou sợ ma, nên cậu cũng sợ khi Shaw đã mặc đồ đen, trùm mũ đen còn đeo thêm cái mặt ấy nữa.
Ryou công nhận rằng Edda có công rất lớn, nhưng luôn có gì đó ác cảm với người đó.
Ryou khá thích nói chuyện với Zero. Ngoài việc Zero là đồng đội ra thì nó cũng là bạn cùng tấu hài với Ryou. Hai đứa mà ngồi tấu hài thì cả buổi không hết. Bản thân tính Zero cũng giống con trai nên dễ nói chuyện.
Ryou rất vui khi mỗi lần cậu chơi đàn, Ludomita với Yanito đều ngồi nghe.
Ryouhei luôn ước, giá kể khi mới gặp họ, cậu đứng yên, thì giờ họ đã không chạy theo cậu rồi.
Nói thế thôi, chứ ai cũng hiểu Ryou chưa bao giờ thấy phiền cả.
Ryou luôn đuổi theo Thiên với khuôn mặt cười như kiểu "Anh sắp bị em nuốt chửng tới nơi rồi", nhưng thực chất chỉ là để chọc Thiên thôi. Nhưng đó là khi hai người rảnh. Còn vào việc phải nghiêm túc thì họ phối hợp thật sự ăn ý và hiệu quả.