Thiên là con một, cha mẹ đều đã mất. Đáng lí, anh phải trở thành trưởng tộc nhà Dương, nhưng anh đã từ chối và để vị trí này cho người bác đảm nhiệm. Anh nói anh sẽ không làm cho đến khi bác mất.
Thiên mang dòng máu đặc biệt - sự bất tử. Cả nhà Dương chỉ được duy nhất một gia đình mang dòng máu ấy, là nhà của anh. Dòng máu này chỉ xuất hiện ở nhà Dương và nhà Nguyên, tuy nhiên nhà Nguyên bây giờ đã không còn ai sống sót.
Thiên, cậu mang một kho tri thức khổng lồ trong đầu. Sống hơn 700 năm nên lượng kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng của cậu cực kì lớn. Nói chuyện về những mảng này với cậu thì như nói với một nhà thông thái vậy.
Thiên vui tính, không dễ nhưng cũng không khó để nói chuyện. Thế nhưng bảo cậu hiền thì cũng không hẳn, bởi vì có những vấn đề thì cậu hiền thật, nhưng có cái lại khác. Tùy vào trường hợp mà nó sẽ khác nhau.
Đối với những người cậu yêu thương, thì tình cảm của cậu rất chân thành và cậu sẵn sàng làm những gì có thể vì họ. Thật ra, 12 OC (trừ Magnolia) đều có đặc điểm chung như vậy, chỉ khác ở cách thể hiện ra mà thôi.
Tay phải Thiên có một cái ấn, nhìn giống như hình xăm, là vì lời nguyền mà bên thợ săn đã áp lên chị gái cậu. Cái ấn đấy là sự liên kết giữa cậu và lời nguyền đó. Nếu cơ thể chị gái cậu không còn đủ mạnh khi lời nguyền thức tỉnh, thì cơ thể cậu sẽ được mang ra thay thế. Nó mạnh đến mức có thể điều khiển và không để cậu tự hại chính mình,
Đối với Thiên thì việc gì cũng có cái thú vị riêng. Đi chơi, khám phá, tìm tòi hay ở nhà nghiên cứu cũng đều hợp với cậu cả. Đó là lí do vì sao cậu thuộc đường dẫn đến núi Quỷ, và thuộc gần như hết hàng lối, vị trí sách của cả thư viện gia tộc với Đại thư viện.
Thiên thích có người đi chung, nghiên cứu chung hơn một mình. Giống như một điều gì đó làm cậu thấy mọi thứ thêm hiệu quả. Đối với cậu, có người xôm cùng là một niềm hạnh phúc.
Thực ra, Thiên không có chức vụ nào rõ ràng trong hội đồng. Chỉ biết cậu là người thuộc hội đồng thôi, nhưng khá ít khi làm việc lẻ gì của Hội. Công việc chính của cậu là nghiên cứu luyện tập và chuẩn bị cho ngày lời nguyền bùng dậy.
Hồi nhỏ, Thiên khá trầm, ít gần với mọi người, hay ngồi rú ở một chỗ. Người kéo cậu ra khỏi cảnh đó là Hỏa Lam. Nhìn thì tưởng hai người bằng tuổi nhau, nhưng Hỏa Lam hơn cậu 100 năm.
Sống 700 năm, trải qua cả trận đại chiến, nên Thiên thu được cả kiến thức từ chiến trường và cả những người lãnh đạo. Việc chém giết cũng không phải ít tuy nhiên Thiên thường ít đánh quân lẻ và tìm lối đến giết chỉ huy địch hơn.
Đối với Thiên, những gì cậu yêu quý, hầu như mọi thứ đều sẽ buông khỏi tay cậu cả, nhưng cậu không muốn phải thu lại một mình, mà vẫn muốn được chung sống tiếp. Tất cả người qun trọng nhất của cậu, chẳng còn mấy ai, và Thiên luôn thấy may mắn khi Hỏa Lam vẫn sống bên cạnh cậu.
Mẹ Thiên bị thợ săn ám sát, cha Thiên cũng bị thợ săn giết và thiêu cháy trong một căn nhà. Lòng cậu hận, hận lắm chứ, nhưng nếu như trả thù, thì cái vòng luẩn quẩn này đến bao giờ mới kết thúc?
Ước mơ của Thiên không có gì to tát, chỉ đơn giản là được sống hòa bình ở một vùng quê nhỏ nào đó và quan sát sự chuyển mình của nó từng ngày thôi. Chức vụ, danh vọng, cậu cũng trải qua rồi, và cậu cũng không cần nhiều đến cả cuộc đời bất tử của mình.
Cậu là người đề ra ý kiến về thuốc máu. Phải mất 116 năm, mọi thứ mới hoàn thiện được. Hơn 400 năm trước, cậu đứng trước quân đội, xin mọi người, rằng nếu họ tử trận, thì hãy cho phép Viện nghiên cứu sử dụng máu và cơ thể họ để làm nguồn tạo ra thuốc máu. 116 năm sau, loại thuốc ấy mới hoàn thiện dưới dạng bột và được lưu hành dần.
Ra ngoài, Thiên gần như không để lộ điều gì lạ trên nét mặt, ngay cả những khi trong đầu đang trầm uất vì một điều gì đó, bởi cậu nghĩ, để người khác thấy mình buồn sẽ ảnh hưởng tới họ, và cậu không muốn điều đó xảy ra.
Thế nhưng dù muốn hay không thì Hỏa Lam vẫn biết. Lâu ngày, nó thành cái gì đó như thường lệ rồi. Bởi những nét buồn chán ấy rất khó nhận ra, nên khi Vĩ nhìn kĩ vào đôi mắt Thiên, thấy được điều bất thường, cậu đã rất bất ngờ.
Dương Hiền Thiên.
Wieght: Không rõ.
Age: 714 lên.
Hơn 400 năm trước, cậu đứng trước quân đội, xin mọi người, rằng nếu họ tử trận, thì hãy cho phép Viện nghiên cứu sử dụng máu và cơ thể họ để làm nguồn tạo ra thuốc máu.
116 năm sau, loại thuốc ấy mới hoàn thiện dưới dạng bột và được lưu hành dần.